Nội dung
Ngày xưa, ở đất Lĩnh Nam có vị thủ lĩnh tên là Kinh Dương Vương. Trong một lần đến hồ Động Đình, ông gặp Long Nữ, con gái Long Vương. Hai người kết duyên và sinh ra một người con trai tên là Sùng Lâm. Lớn lên, Sùng Lâm rất khỏe mạnh, có tài đi dưới nước như đi trên cạn. Khi nối ngôi cha, chàng lấy hiệu là Lạc Long Quân.
Lúc ấy, đất Lĩnh Nam còn nhiều nơi hoang vu và đầy yêu quái. Lạc Long Quân đi khắp nơi để giúp dân.
Đến vùng biển Đông Nam, chàng gặp Ngư Tinh, một con cá khổng lồ thường lật thuyền và ăn thịt người. Lạc Long Quân đóng thuyền lớn, nung đỏ một khối sắt rồi ném vào miệng Ngư Tinh. Khi con quái vật đau đớn vùng lên, chàng rút gươm chém nó thành ba khúc. Từ đó, dân chài được sống yên bình.
Sau đó, Lạc Long Quân đến Long Biên. Nơi đây có Hồ Tinh, con cáo chín đuôi sống đã nghìn năm. Nó thường hóa thành người để bắt các cô gái về hang. Lạc Long Quân dùng phép làm mưa gió, sấm sét giao chiến với Hồ Tinh suốt ba ngày ba đêm rồi chém chết nó. Chàng cứu những người còn sống và cho nước lấp hang cáo. Về sau nơi ấy trở thành Tây Hồ.
Dẹp xong Hồ Tinh, Lạc Long Quân lên vùng Phong Châu. Ở đây có Mộc Tinh, một cây cổ thụ hóa thành yêu quái, thường đổi hình để bắt người. Chàng tìm kiếm rất lâu rồi giao chiến với nó suốt trăm ngày đêm. Cuối cùng, Lạc Long Quân dùng tiếng chiêng, tiếng trống làm Mộc Tinh sợ hãi và bỏ chạy về phương Tây Nam.
Đất nước yên bình, Lạc Long Quân còn dạy dân trồng lúa nếp, làm nhà sàn, nấu cơm bằng ống tre và sống yêu thương, hòa thuận với nhau. Trước khi về thủy phủ, chàng dặn:
Hễ có việc nguy cấp thì hãy gọi ta, ta sẽ trở về.
Một thời gian sau, Đế Lai từ phương Bắc đem quân xuống Lĩnh Nam. Dân chúng khổ cực nên cùng gọi Lạc Long Quân. Chàng lập tức trở về, hóa thành một chàng trai tuấn tú.
Khi ấy, Lạc Long Quân gặp Âu Cơ, con gái của Đế Lai. Hai người đem lòng yêu thương nhau và sống trên núi cao. Đế Lai sai quân đi tìm con gái nhưng không thành, đành rút quân về.
Ít lâu sau, Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng. Bảy ngày sau, trăm quả trứng nở thành một trăm người con trai khỏe mạnh, thông minh.
Nhiều năm trôi qua, Lạc Long Quân nhớ quê dưới biển nên trở về thủy phủ. Âu Cơ cùng các con rất nhớ chàng và gọi:
Chàng ơi! Sao không về với mẹ con thiếp?
Nghe tiếng gọi, Lạc Long Quân trở lại và nói:
Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên, khó ở cùng nhau mãi. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi. Khi gặp khó khăn thì cùng giúp đỡ nhau.
Hai người chia tay trong yêu thương. Một trăm người con tỏa đi khắp nơi, trở thành tổ tiên của người Bách Việt.
Người con trưởng ở lại Phong Châu, lên ngôi vua, lấy hiệu là Hùng Vương, lập nên nước Văn Lang. Các đời sau đều nối tiếp danh hiệu Hùng Vương.
Từ đó, người Việt luôn tự hào mình là con Rồng cháu Tiên, cùng chung một nguồn cội.
