Nội dung
Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ có một bà lão nghèo sống một mình trong căn lều cũ. Bà đã già, sức khỏe yếu và không có con cháu bên cạnh. Hằng ngày, bà phải ra đồng mò cua, bắt ốc để đổi lấy gạo và rau, đủ ăn qua ngày.
Một hôm, khi đang bắt ốc, bà nhìn thấy một con ốc rất đẹp. Chiếc vỏ ốc màu xanh ngọc bích, nhỏ chỉ bằng ngón tay cái nhưng lấp lánh dưới ánh nắng. Thấy con ốc đáng yêu, bà không nỡ đem bán mà mang về thả vào chiếc chum nước trước sân.
Từ hôm đó, mỗi ngày bà vẫn đi làm như thường lệ. Nhưng mỗi khi trở về, bà đều rất ngạc nhiên. Sân nhà đã được quét sạch, vườn rau được nhổ cỏ gọn gàng, cơm canh cũng đã nấu sẵn. Bà không biết ai đã âm thầm giúp mình.
Để tìm hiểu, một hôm bà giả vờ đi làm như mọi ngày. Đến giữa buổi, bà lặng lẽ quay về và nấp sau cánh cửa.
Bà nhìn thấy từ trong chum nước bước ra một cô gái rất xinh đẹp. Cô có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, mái tóc dài óng mượt và mặc chiếc áo màu xanh ngọc bích.
Cô gái nhanh nhẹn quét sân, dọn nhà, nhổ cỏ trong vườn rồi nấu cơm cho bà. Mọi việc đều được làm cẩn thận và gọn gàng.
Hiểu ra mọi chuyện, bà lão nhẹ nhàng đến bên chum nước. Khi cô gái đang bận làm việc, bà lấy chiếc vỏ ốc và đập vỡ.
Nghe tiếng động, cô gái vội chạy về định chui vào vỏ ốc, nhưng chiếc vỏ đã vỡ mất rồi.
Bà lão bước đến ôm lấy cô gái và hiền từ nói:
"Con gái à! Con hãy ở lại với mẹ đi!"
Cô gái cảm động và ở lại cùng bà lão.
Từ đó, hai mẹ con yêu thương, chăm sóc nhau. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy tiếng cười và niềm vui. Bà lão không còn cô đơn nữa, còn cô gái cũng có một mái ấm để yêu thương và gắn bó.
