Nội dung
Ngày xưa, có một chàng trai hiền lành sống bằng nghề làm ruộng. Một hôm lên rừng đốn củi, anh thấy một con quạ đang định ăn thịt một con chim sẻ. Thương con chim nhỏ, anh liền nhặt đá ném quạ và quát:
Đồ chim dữ! Hãy cút ngay!
Con quạ tức giận bay đi, còn dọa sẽ báo thù. Anh chạy đến cứu chim sẻ, chăm sóc cho đến khi nó tỉnh lại.
Để cảm ơn, chim sẻ bay đi rồi mang về một chiếc lọ nhỏ và nói:
Đây là lọ nước thần. Người già dùng sẽ trẻ lại, vật nhỏ sẽ lớn lên. Trên đời rất hiếm có.
Nói xong, chim sẻ bay mất. Anh mở lọ ra thấy mùi thơm ngào ngạt, nhưng nghĩ mình là người nghèo nên không cần dùng. Anh cất chiếc lọ lên kèo nhà rồi quên luôn.
Vài năm sau, anh lấy vợ. Chị là cô gái nhà nông, quanh năm làm lụng nên da ngăm và không xinh đẹp, nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau.
Một hôm, chồng đi làm, người vợ dọn nhà và thấy chiếc lọ nhỏ. Tưởng là dầu thơm, chị đem đổ lên tóc và người sau khi tắm. Kỳ lạ thay, chị bỗng trở nên xinh đẹp rạng rỡ. Phần nước còn chảy xuống luống hành bên giếng làm những cây hành lớn nhanh khác thường, củ to như bình vôi, lá dài như đòn gánh.
Chiều về, người chồng nhìn thấy vợ mà sững sờ, tưởng gặp tiên nữ. Nghe vợ kể chuyện chiếc lọ nước, anh mới nhớ đến món quà của chim sẻ năm xưa. Hai vợ chồng vô cùng vui mừng.
Từ đó, anh yêu thương vợ hơn trước, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh. Để đỡ nhớ vợ khi đi làm, anh thuê người vẽ một bức chân dung. Mỗi lần ra đồng, anh đều treo bức tranh trên bờ ruộng để ngắm.
Một hôm, con quạ năm xưa bay tới quắp lấy bức tranh rồi mang thẳng vào kinh thành. Nó thả bức tranh xuống sân rồng.
Lính hầu nhặt được và dâng lên vua. Nhà vua nhìn bức tranh rất lâu rồi nghĩ:
Trong cung chưa từng có người đẹp nào bằng người phụ nữ này.
Vua lập tức sai quan cùng nhiều lính đi khắp nơi tìm người trong tranh.
Để dễ tìm, họ mở hội ở nhiều làng. Mỗi nơi đều mang bức tranh ra nói rằng ai là chủ thì đến nhận.
Đến lượt làng của hai vợ chồng, anh nông dân vừa thấy tranh liền chạy tới nhận. Ngay lập tức, lính bắt anh dẫn về nhà. Thấy người vợ đúng là người trong tranh, họ liền đưa chị lên kiệu về kinh, mặc cho người chồng đau khổ.
Vào cung, người vợ không cười, không nói, cũng không chịu mặc đẹp hay gặp ai. Vua tìm đủ mọi cách nhưng đều vô ích.
Cuối cùng, vua truyền lệnh khắp nơi: ai làm người đẹp cười sẽ được trọng thưởng.
Nghe tin, người chồng biết vợ mình đang ở trong cung nên quyết lên kinh. Trước khi đi, anh nhổ những củ hành khổng lồ bên giếng, gánh theo và vừa đi vừa rao:
Dọc bằng đòn gánh
Củ bằng bình vôi
Ai mua hành tôi
Thì thương tôi với!
Tiếng rao vang đến tận trong cung. Người vợ nghe thấy liền nhận ra giọng chồng, gương mặt dần tươi tỉnh và bảo:
Hãy gọi người bán hành vào đây.
Khi gặp chồng, chị mỉm cười.
Thấy người đẹp cuối cùng cũng cười, nhà vua mừng vô cùng. Vua lại nhìn thấy những củ hành khổng lồ nên tưởng chính gánh hành đã làm người đẹp vui.
Vua liền bảo người chồng:
Hãy để gánh hành lại và đổi quần áo với ta.
Vua mặc quần áo của anh nông dân, học thuộc câu rao rồi gánh hành đi đi lại lại trước mặt người đẹp.
Thấy cảnh ấy, người vợ không nhịn được cười lớn hơn.
Vua càng thích thú nên tiếp tục diễn. Đúng lúc đó, người vợ bảo thị nữ mở cửa thả đàn chó.
Đàn chó thấy vua mặc quần áo lạ nên tưởng người lạ, liền xông vào cắn chết.
Người vợ lập tức nói với chồng:
Mình mau lên ngồi ngai vàng đi!
Người chồng vội bước lên ngai. Các quan và cung nữ đều cúi đầu bái lạy.
Từ đó, anh trở thành nhà vua hiền đức và sống hạnh phúc bên người vợ của mình suốt đời.
